Tỉnh Đoàn Bình Phước

https://tinhdoanbinhphuoc.vn


“Hết dịch, ba sẽ về thăm mẹ và con!”

Đó là lời hứa của người chồng, người cha đang ngày đêm sát cánh cùng đồng đội trên biên giới nhắn gửi về hậu phương, nơi vợ và đứa con bé bỏng mới chào đời.
Trung úy Trần Đức Thiện tranh thủ lúc rảnh gọi video call nói chuyện với vợ con ở nhà. Đôi mắt anh sáng lên khi khoe những tấm hình của con gái mà vợ chụp gửi anh. “Bé được gần 1 tháng tuổi rồi đấy! Nhìn xem bé giống mình không, đôi mắt này, cái miệng, mũi nữa này...” - anh Thiện háo hức nói với tôi.
f
Trung úy Trần Đức Thiện đo thân nhiệt và khử khuẩn, phòng dịch Covid-19
trước cổng Đồn biên phòng Lộc Thành
 

Trung úy Trần Đức Thiện là quân y công tác tại Đồn biên phòng Lộc Thành. Vợ chồng anh đang thuê nhà để tạm trú ở xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh. Từ đơn vị về nhà khoảng hơn 35km. Thế nhưng khi con đã được gần 1 tháng tuổi, vì nhiệm vụ bám biên giới đẩy lùi dịch Covid-19 nên anh chưa 1 lần về để được bồng con.

Anh Thiện kể, vào 1 ngày đầu tháng 3-2020, khi đang cùng đồng đội dựng lán để cắm chốt trên biên giới thì nhận được điện thoại của em gái. Anh vỡ òa hạnh phúc khi nghe em báo tin vợ vừa sinh con, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Qua lời kể của em gái, vì biết chồng đang bận trực nên khi đi sinh chị đã không gọi điện thoại cho anh vì sợ anh lo lắng. Chị một mình bắt xe xuống thành phố Hồ Chí Minh và tự làm các thủ tục nhập viện. “Hai bên nội, ngoại đều ở xa và bận việc nên không thể phụ giúp. Cũng may có em gái đang làm việc dưới Sài Gòn chăm sóc 2 mẹ con ở bệnh viện và đưa về nhà nên tôi cũng bớt lo lắng” - anh Thiện chia sẻ.

Nhà chỉ có hai vợ chồng, từ khi em gái quay về Sài Gòn làm việc cũng là lúc vợ anh phải vừa tự chăm bản thân vừa chăm con. “Năm nay, mình dự định sẽ nghỉ phép năm để chăm sóc, đỡ đần vợ lúc sinh nở. Ai ngờ dịch bệnh bùng phát...” - anh Thiện nói.

Anh thương vợ vượt cạn không có chồng bên cạnh, mới sinh xong vết thương chưa lành chị đã phải tự làm mọi việc. Dù không kể nhưng khi nhìn vợ qua điện thoại thấy đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, hỏi chuyện hàng xóm anh được biết bé hay quấy khóc. Nghĩ đến anh lại càng thấy thương vợ nhiều hơn, càng phải nỗ lực thật nhiều trong công việc để góp phần sớm ngăn chặn được dịch bệnh. Mỗi khi rảnh, anh gọi điện về động viên và ngắm nhìn đứa con bé bỏng lớn dần từng ngày qua màn hình điện thoại. “Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bên cạnh lực lượng chốt chặn trên biên giới thì những người quân y cũng không thể thiếu. Hết dịch, tôi sẽ về thăm hai mẹ con và bù đắp những hy sinh của vợ” - anh Thiện cười tươi.

Trung úy Trần Đức Thiện sinh năm 1983, quê Thái Bình, nhập ngũ và công tác tại Bộ đội biên phòng Bình Phước từ năm 2002. Bộ đội vốn là ước mơ từ nhỏ của anh. Và giờ đây đã 18 năm phục vụ trong quân ngũ, anh vẫn luôn tâm niệm, khi đã khoác lên mình bộ quân phục thì tình đất nước luôn đứng trước tình nhà, có như vậy mới xứng đáng là người lính bộ đội Cụ Hồ luôn được nhân dân tin yêu.

Ở một điểm chốt khác của Đồn biên phòng Lộc Thành, ngày 3-4-2020, tôi gặp Đại úy Phạm Văn Tuyền, Đội trưởng phòng chống ma túy và tội phạm khi anh vừa cùng đồng đội đi tuần tra về tới điểm chốt. Không giấu được sự lo lắng, anh Tuyền cho hay, vì sinh khó nên vợ anh đã nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương theo dõi từ 2 ngày nay, nhưng anh chỉ có thể động viên vợ qua điện thoại. “Đây là bé thứ 2 của gia đình, cũng là lần thứ 2 vợ vượt cạn mà không có chồng bên cạnh. Lúc sinh bé thứ nhất vì đang đi học nên khi bé được 3 tháng tuổi tôi mới về gặp con. Cũng may có ông bà nội ở gần đỡ đần nên tôi yên tâm hơn. Mong sớm hết dịch, tôi sẽ xin nghỉ phép để về chăm sóc vợ con” - anh Tuyền chia sẻ.

Trong cuộc chiến chống “giặc dịch” có nhiều trường hợp, nhiều hoàn cảnh, song họ đều nén lại tình riêng vì nhiệm vụ chung. Bởi với họ đó là trách nhiệm thiêng liêng mà Tổ quốc và nhân dân đã tin tưởng giao phó. 

Nguồn tin: baobinhphuoc.com.vn (Hồng Ánh)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây